Khải Thiên| Chúng ta từng là thiếu niên (1)

Choi Yeon Son

Tiếng nói cười giòn tan từ những thiếu niên áo trắng thơm mùi nắng. Lại là câu chuyện về bài vở nặng trĩu, kỳ thi đại học sắp tới, rằng cô bé mắt còn trong veo đang thầm thích cậu bạn cách mấy dãy bàn.Tiếng cười giòn hòa vào cái nắng oi ả của mùa hạ. Cái mùa mà học sinh cuối cấp vùi đầu vào sách vở, cái thời gian trong lòng bỗng rung rinh trước ai đó, cái người vốn luôn là kẻ khó ưa, nhưng vì giờ là mùa hạ, mùa của chia tay, mà lại có chút không lỡ, luyến tiếc không thôi.

Thiếu niên là vậy, chưa phải lo âu về cuộc sống, sự rung động như mặt hồ phẳng lặng, khẽ đung đưa vì một cơn gió nhẹ. Từng chút một, ở cái bậc thang cuối cùng trước khi mở toang cánh cửa trưởng thành, mọi kí ức đều trở nên tuyệt vời đến lạ lùng, và rồi nó sẽ theo ta mãi, vào một mùa hạ nào đó, lòng ta lại chợt nhắc lại.

Khi ấy, hạnh phúc thật dễ dàng có được

Năm 2017, chúng tôi bước vào những năm cuối cấp. Trong cái bầu không khí mà thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường ấy, trong lòng bỗng rung rinh một ai đó, chợt cảm thấy vội vã. Ở cái tuổi ấy, thích là cái gì đó vô cùng đơn giản. Có lẽ chỉ cần một nụ cười dịu dàng trong bầu không khí ấy cũng trở nên vô cùng đặc biệt hơn so với mọi ngày. Chắc ai cũng có một bóng hình lấp lánh của ai đó trong tim, nhưng vì sự rụt rè mà chỉ len lén nhìn, rồi cười ngốc một mình.

Giống như ở dãy bàn nào đó, giả vờ nằm dài ra bàn, nhưng lại ngây ngốc nhìn về phía xa xa nào đó. Là những lần vô tình gặp nhau giữa sân trường, miệng bất giác cười . Là những lần đổi chỗ ngồi trong lớp, chỉ mong có thể ngồi cùng cậu, sau đó cậu được xếp ở bàn trên, trong lòng vui như pháo hoa. Những điều nhỏ nhặt ấy, sau bao năm vẫn có thể nhớ rõ, có lẽ vì tất cả đều có hình bóng của cậu. Từng chút, từng chút một, tất cả đều là cậu.

Cũng có thể vì có cậu, cuộc sống nhạt nhẽo của mình bỗng trở nên tươi đẹp.

Mùa xuân năm 2017, chúng tôi trở lại trường học sau kì nghỉ xuân dài. Hôm nay giáo viên lại đổi chỗ theo định kì, cũng là lần đổi chỗ cuối cùng. Chúng tôi thu dọn bàn học của mình, đứng ngay ngắn bên cạnh bàn học, giáo viên bắt đầu xếp chỗ ngồi. Bàn số 11, thật mong người ngồi bên cạnh mình là cậu ấy. Trong lòng đánh trống, vừa lo lắng vừa mong đợi, suốt ba năm cao trung ấy, chúng tôi chưa từng ngồi cạnh nhau, có lẽ vì thành tích của tôi và cậu ấy đều rất khá.

” Này Thiên Tỉ, lần này ngồi chung với nhau rồi ” Vương Nguyên hi ha hi hô ngồi bên cạnh, trong lòng lại chùng xuống một bậc, tiếc thật, lần đổi chỗ cuối cùng lại chẳng thể ngồi cùng cậu. Có lẽ giống như tình cảm của của chính bản thân, không thể đặt cạnh trái tim cậu ấy. Thất vọng tới mức muốn nằm dài ra bàn, liền bị người phía trên vừa tới đụng trúng. Mùi bạc hà quen thuộc, người phía trước kéo ghế ngồi xuống, không quên quay lại , tươi cười chào.

” Học bá Thiên Tỉ, mong được giúp đỡ!”

Khi ấy vui tới mức đơ ra, ậm ừ trả lời, không khí mùa xuân khi đó, hình như tràn ngập niềm vui. Tình cảm của thiếu niên là vậy, người ngồi trước ngồi sau, cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp.

Năm 2022, khi bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành, vội vã với nhịp sống, bỗng nhiên lại nhớ tới quãng thời gian ấy nhiều hơn. Hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trước, áo trắng thơm mùi nước xả vải, mái tóc ướt vì mồ hôi, đẹp đến lạ kì. Chẳng hiểu nổi bức ảnh cũ đã ngả màu lại đẹp đến vậy, mỗi lần lôi ra ngắm, nụ cười bất giác rơi trên môi, có lẽ vì trên bức hình ấy, chúng tôi đứng cạnh nhau, vui vẻ mỉm cười.

Bình luận về bài viết này