Author: Choi Yeon Son
Kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau tại bệnh viện, hình như đã hơn 1 tháng trôi qua.
Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, rõ ràng họ chỉ cách nhau một mặt bàn, nhưng cảm giác lại thật xa cách, tưởng như chiếc bàn gỗ nâu này là ranh giới giữa cậu và anh, anh không thể bước qua, còn cậu lại không muốn tiến tới bên anh. Kì lạ thật, rõ ràng là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cũng không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt cậu trong trẻo quá, ngây thơ quá, khiến anh cảm thấy vô cùng mơ hồ. Ánh mắt ấy giống như lần đầu tiên anh gặp cậu, vô cùng yên bình, nhẹ nhàng chạm vào tâm khảm của anh. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ấy nhỉ. Hai năm, chính xác là hai năm. Tiếp tục đọc