Khải Thiên | Chúng ta từng là thiếu niên ( hoàn)

Choi Yeon Son

Nếu như tình cảm vốn không phải từ một phía, liệu câu chuyện có khác đi?

Thời gian dường như trôi nhanh hơn tại thời điểm bạn là thiếu niên, bởi vậy sau này nhìn lại, hóa ra bản thân đã bỏ qua rất nhiều nhiều điều. Thanh xuân vốn thật bồng bột, không tính toán, không lo nghĩ, nhưng lại thiếu dũng khí, bướng bỉnh đến ngây ngốc.

Ngày ấy, khi nhìn thấy cậu vừa khóc vừa ôm lấy mọi người, muốn mượn sự chia ly ôm lấy cậu, cuối cùng lại chỉ thốt ra mấy câu trêu chọc.

” Khóc gì mà khóc, sau này còn gặp lại. Khóc lóc nhìn ngốc quá ”

Bởi vì chúng ta khi ấy đều là thiếu niên, chưa đủ dũng khí, chưa hiểu nổi tình yêu thật sự là gì, cũng chưa thật sự học được cách trân trọng một người. Tôi khi ấy luôn trách, tại sao lại gặp cậu vào thời điểm ngây ngốc ấy, yêu được lại không thể có được. Nếu có thể, khi ấy tôi sẽ ôm cậu một cái thật chặt, rồi mỉm cười nói lời từ biệt.

Vào thời niên thiếu ấy, định sẵn sẽ gặp được người cả đời khắc ghi, nhưng lại chẳng thể bên nhau.

Tiếp tục đọc

Khải Thiên | Chúng ta từng là thiếu niên (3)

Choi Yeon Son

Mùa hạ năm 2022, tôi nhận được cuộc gọi từ người bạn học cũ năm ấy. Họ biết tin tôi vừa từ nước ngoài trở về, liền muốn cùng mọi người họp lớp, ôn lại kỉ niệm xưa. Nhớ ngày chia tay ấy, chúng tôi vừa khóc vừa ôm nhau, hứa hẹn đủ điều, cuối cùng lại vì cuộc sống mưu sinh mà quên mất, sau đó không lâu tôi đi du học, cuối cùng là mất hết liên lạc với mọi người.

Đôi lần nhìn lại tấm hình khi xưa, trong lòng liền bị khuấy động, không ngừng tự hỏi, những người bạn thời niên thiếu ấy giờ ra sao?

Tiếp tục đọc

Khải Thiên| Chúng ta từng là thiếu niên (2)

Choi Yeon Son

Năm 18 tuổi, chúng tôi bước vào giai đoạn thi cử quan trọng nhất, vậy nên giáo viên luôn nhắc nhở chúng tôi phải biết tự tiết chế cảm xúc. Họ luôn nói sau này chúng tôi có thể tìm được người chúng tôi yêu hơn, phù hợp hơn, có lẽ cũng đúng, nhưng người ấy lại chẳng phải là người tuyệt vời nhất vào khoảnh khắc quan trọng nhất.

Rằng chàng trai bạn yêu vào những năm niên thiếu, dù đúng dù sai, họ cũng sẽ mãi ở trong tim bạn.

Tiếp tục đọc

Khải Thiên| Chúng ta từng là thiếu niên (1)

Choi Yeon Son

Tiếng nói cười giòn tan từ những thiếu niên áo trắng thơm mùi nắng. Lại là câu chuyện về bài vở nặng trĩu, kỳ thi đại học sắp tới, rằng cô bé mắt còn trong veo đang thầm thích cậu bạn cách mấy dãy bàn.Tiếng cười giòn hòa vào cái nắng oi ả của mùa hạ. Cái mùa mà học sinh cuối cấp vùi đầu vào sách vở, cái thời gian trong lòng bỗng rung rinh trước ai đó, cái người vốn luôn là kẻ khó ưa, nhưng vì giờ là mùa hạ, mùa của chia tay, mà lại có chút không lỡ, luyến tiếc không thôi.

Thiếu niên là vậy, chưa phải lo âu về cuộc sống, sự rung động như mặt hồ phẳng lặng, khẽ đung đưa vì một cơn gió nhẹ. Từng chút một, ở cái bậc thang cuối cùng trước khi mở toang cánh cửa trưởng thành, mọi kí ức đều trở nên tuyệt vời đến lạ lùng, và rồi nó sẽ theo ta mãi, vào một mùa hạ nào đó, lòng ta lại chợt nhắc lại.

Khi ấy, hạnh phúc thật dễ dàng có được

Tiếp tục đọc

Ảo ảnh _ Drop

Cho đến tận bây giờ đã 3 năm trôi qua, diễn biến câu chuyện đi xa tới mức mọi thứ trật khỏi đường day ban đầu, vì vậy mình quyết định drop bộ này. Trong lòng cũng không vui vẻ lắm vì Ảo Ảnh được xem là longfic thứ 2 sau NNTA và Hai Người, nhưng một thời gian dài mình hư laptop và cho đến bây giờ khi đọc lại từ đầu mình cảm thấy mỗi chương truyện rời rạc, không kết nối, khiến mình dù cố gắng cũng không thể cứu vãn.

Dù vậy mình vẫn sẽ tóm tắt ngắn gọn bao gồm kết thúc của bộ này để các bạn từng theo dõi bộ này không cảm thấy uong công .

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải vốn hẹn ước sau 10 cùng nhau giải nghệ, nhưng Vương Tuấn Khải lại bội tín. Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận cãi nhau cùng Vương Tuấn Khải, không may hai người bị tai nạn, hôn mê thời gian dài.

Trong lúc hôn mê Dịch Dương Thiên Tỉ vốn tưởng mình trọng sinh sống kiếp khác, không theo con đường ca nhạc, không thị phi, cũng không mong gặp lại Vương Tuấn Khải. Nhưng tất cả đều là thế giới Ảo Ảnh do đau thương tạo ra khi bị tai nạn hôn mê bất tỉnh. Ý chí căm hận cao tới mức cậu “nhốt” luôn Vương Tuấn Khải vào thế giới của mình mà cậu xem là kiếp khác. Hai người tại đây kẻ quên kí ức (VTK) kẻ ôm hận (DDTT) không ngừng đối đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ bị dày vò trong chính thế giới mình tạo ra.

Sau này, vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải khiến cậu thức tỉnh, nhận ra đây là thế giới do tâm lý của cậu tạo ra, ở thế giới thật cậu và Vương Tuấn Khải vẫn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng cậu tìm cách đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi thế giới của mình, dù không muốn nhưng Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Dịch Dương Thiên Tỉ tim cũng ngừng đập, cậu mãi mãi bị giam vào thế giới ảo ảnh của mình.

Vương Tuấn Khải cảm thấy quá sốc, anh tìm cách tạo ra thế giới của mình, nơi mà Thiên Tỉ có thể sống lại ( Trong thế giới thật Vương Tuấn Khải sống thực vật, hôn mê mới dùng ý chí tạo ra thế giới khác ), trong thế giới ảo mà anh tạo ra, anh cùng Thiên Tỉ sống hạnh phúc =)) cũng xem là happy ending.

Cái cốt truyện cũng hack não lắm, nếu được mong ai đó viết tiếp giúp mình, hoặc lấy ý tưởng này viết cho Khải Thiên.

Tạm bbiệt Ảo Ảnh, tạm biệt 3 năm cùng em!

[TFBoys / Khải Thiên fanfic ] Ảo Ảnh – Chương 11

Tên Fic : ẢO ẢNH

Author : Choi Yeon Son

Chương 11

Vương Nguyên đứng ở hành lang, vốn không hề có ý định nghe lén hai người kia nói chuyện, chỉ là khi cậu vừa đến, họ bắt đầu to tiếng.  Lúc trước cậu là kẻ phản đối kịch liệt Vương Tuấn Khải tới nơi này, luôn xem thường chuyện anh coi giấc mơ là thật. Nhưng ngày hôm nay, khi người tên Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngang qua, cậu thật sự đã tin anh. Tại sao ? Cái khoảnh khắc cậu ta lướt qua, cái hương vị thân quen lan tỏa, rõ ràng là lần đầu, lại cũng chẳng phải là lần đầu. Thậm chí trong lời nói lúc nãy, cậu ta vốn không chỉ là ghét anh, mà còn là sự căm thù, nó đáng sợ đến mức giữa những câu nói to tiếng là cả cái nghiến răng thô bạo. Và rồi câu nói đay nghiến kia, cái câu nói nhỏ tựa chiếc lá rơi, cậu thật sự muốn hỏi, Vương Tuấn Khải đã làm gì Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu ta căm hận như vậy.

Vương Nguyên đợi Thiên Tỉ đi khuất tầm mắt, cậu mới mở cửa, cánh cửa lúc nãy đã bị chàng trai kia thô bạo đóng lại. Vương Tuấn Khải lại hút thuốc, bóng dáng cao lớn cô độc nhìn ra ngoài. Vương Tuấn Khải không hay hút thuốc, chỉ là khi giấc mơ kia xuất hiện, anh bắt đầu trở thành một kẻ cô độc luôn miệng nhắc về giấc mơ không ngừng lập lại của mình, anh nói anh thấy người kia cùng anh giằng co, anh muốn níu lại, cậu ta càng trở lên hung hăng hơn. Người kia không ngừng trách móc anh, nói anh là kẻ phụ bạc, khiến anh không kìm được mà hỏi ” Tôi đã làm gì sai? “, lại chỉ nhận được ánh mắt sắc lẹm của người kia” Tại sao lại hỏi tôi, ngay cả chuyện như vậy anh cũng có thể quên sao. Người như anh tôi đáng lý không nên tin tưởng “. Giấc mơ ấy như cơn đau, nó giày vò anh, khiến anh phải tìm đến khói thuốc để xoa dịu tinh thần. Giữa sự giằng xé của ảo mộng và thực tại, anh như phát điên. Anh chán phải cười giả dối, tỏ ra mình ổn để rồi khi đêm về lại vật lộn với hư ảo. Khi nỗi đau trở nên quá lớn, chiếc mặt nạ cũng không thể che đậy nổi, ngày đó anh ngất trên sân khấu, bên dưới mọi người không ngừng bàn tán.

Suốt hai ngày nằm trên giường bệnh, anh đều thức trắng. Người con trai kia không ngừng quấn lấy anh, giày vò anh. Cuối cùng trong giấc mơ cuối, người kia nói ” Tới Bắc Kinh đi, anh nhất định phải trả nợ cho tôi “. Sau ngày hôm ấy, anh gấp rút trốn khỏi bệnh viện, dù biết rằng ngày mai Vương Nguyên sẽ phải bận rộn thu dọn đống rắc rối mà anh để lại. Nhưng anh đã gặp được người kia, dù không chắc chắn lắm, nhưng anh lại thấy nhẹ lòng.

Vương Nguyên gõ cửa, anh giật mình quay lại, thấy người anh em đứng vẫy tay chào, tắt vội điếu thuốc hút dở, anh nhíu mày nhìn cậu ta .

“Sao em lại tới đây, nếu là để bắt anh về thì không, anh sẽ không về nếu như mọi chuyện chưa rõ ràng. Cho dù em xem chuyện của anh quá hoang đường thì… ”

” Không, em tin anh, bây giờ thì đã tin anh! ”

Vương Tuấn Khải lại nhíu mày, ánh mắt dò xét cậu. Tại sao tên tiểu tử này khi trước một mực xem chuyện của anh là hoang đường lại thay đổi suy nghĩ như vậy. Nói ra thì Vương Nguyên ngoài đời có chút khác biệt với hình ảnh thần tượng của mình, vẫn là một tiểu thiên sứ của fan, nhưng cũng là kẻ cứng đầu và bảo thủ với ý kiến của bản thân. Vậy nên khi cậu ta thay đổi ý kiến của mình, không tránh khỏi sự suy nghĩ của anh.

” Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác của anh, cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia khiến em cũng phải nghi ngờ chính mình khi vừa thấy cậu ta. Rõ ràng là lần đầu tiên nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng còn đau nhói, giống như bản thân có lỗi với cậu ta vậy. Tuy rằng không biết chuyện anh mơ là thật hay không, cũng nên để anh tìm hiểu rõ ràng một chút, sau này sẽ không còn day dứt, chú tâm làm việc, được chứ? ”

” Em nói thật chứ? ”

” Nhưng em có điều kiện, chỉ 2 tháng, 2 tháng sau phải rời khỏi đây quay trở lại, mọi chuyện về cậu ta đều phải quên hết nếu anh không tìm được gì. Anh cũng biết gần một tháng qua em phải khổ sở như thế nào khi một mình thay cả phần lịch trình của anh. Anh trước giờ đều không phải là một người vô trách nhiệm, vậy nên hãy suy nghĩ cho cẩn trọng! ”

Nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nguyên, anh không thể lên tiếng. Mọi chuyện mà anh gây ra rõ ràng không thể để người khác chịu thay.

” Được, 2 tháng. Hai tháng sau mọi chuyện sẽ kết thúc”

20171102 Thiên Tỉ Love Story 37

Author: Choi Yeon Son

Nhưng mà em ơi…

Em nói với tôi em muốn sau này về già cuộc sống đơn giản một chút. Em sẽ nuôi một bầy mèo, xây căn nhà gỗ gần biển, và rồi em sẽ trồng một vườn hoa hồng đỏ thơm ngát. Em nói cuộc sống thời niên thiếu quá hào nhoáng rồi, quá thị phi rồi, như vậy là đủ, em chẳng muốn khi bản thân đã bước vào giai đoạn thăng trầm lại trở thành một ‘’ đứa trẻ lớn tuổi’’ bị người ta mổ sẻ, bị người ta soi mói đời tư. Em nói khi ấy chắc em sẽ chẳng thể nhảy nữa, nhưng sau này em sẽ dạy con mình nhảy,  sẽ cho đứa trẻ ấy thấy rằng cha của nó từng ngầu đến thế nào, từng được vạn người theo đuổi như thế nào.

Khi ấy có lẽ con của em sẽ nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ nhỉ ? Tiếp tục đọc

Khải Thiên | Ngày Mai Ta Hẹn Hò (2)

Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ 

Choi Yeon Son viết

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng đọc đâu đó một câu chuyện như thế này: ‘’ Khi bạn chết đi, linh hồn của bạn sẽ đến một thế giới song song trước khi đầu thai chuyển kiếp. Ở thế giới ấy, bạn sẽ được nhìn nhận lại những quá khứ mà bản thân từng trải qua, đó giống như một đặc ân cuối cùng mà bạn được ban phát’’. Vậy nên hiện tại, khi cậu đứng trước cửa phòng anh, tại thời điểm một năm trước, cậu bỗng nhớ tới câu chuyện ấy. Có phải rõ ràng cậu thật sự đã chết, và rồi bản thân đã bước qua thế giới bên kia, một lần nữa đảo ngược cuộc sống. Nếu mọi chuyện đúng là vậy, nếu cái thế giới song song đi ngược quy luật ấy thật sự tồn tại thì chẳng phải nó chính là một vết thương sau cùng trước khi biết mất hay sao.

Một lần nữa nếm trải đau thương, một lần nữa nhìn lại quang cảnh đã đi qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm khi cậu nằm xuống sàn nhà lạnh, a, hình như trước đó cậu không hề để ý đến mùi hương này. Nó thật dịu dàng, giống như đang an ủi cậu vậy, trái ngược với tấm sàn lạnh lẽo, mùi hương của nó lại ngọt ngào và ấm áp đến vậy. Những điều nhỏ nhặt như vậy, cậu chưa từng để ý thì phải, hóa ra nó lại đẹp đến thế. Cậu không hiểu, vậy nên nước mắt lại tuôn ra, chảy xuống thành một vệt dài, xuyên qua bầu không khi lạnh lẽo ‘’ tách’’ một tiếng, giọt lệ nằm im dưới sàn. Cậu không ngừng dùng tay chà mắt, cậu chà mạnh tới mức da đỏ bừng lên nhưng lại chẳng thể ngăn được nước  mắt. Cậu nhớ anh, nhớ da diết khoảng thời gian khi ấy. Cậu muốn ôm anh, kể với anh những khó khăn mà cậu phải chịu đừng. Tiếp tục đọc

Khải Thiên | Ngày Mai Ta Hẹn Hò (1)

Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ 

Choi Yeon Son viết

“Ngày mai, em sẽ yêu anh một lần nữa”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng bản thân đã gặp được chân ái đời mình. Bởi ở cái thành phố rộng lớn như Bắc Kinh, mấy năm cũng không đi hết nổi các ngõ ngách, thậm chí với lưu lượng người đông như vậy, gặp được anh chính là quá thần kì rồi. Vương Tuấn Khải là biên tập của tạp chí Bắc Kinh, còn Thiên Tỉ lại là thầy dạy vũ đạo. Hai người rõ rằng chẳng có chút liên quan, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp, Thiên Tỉ đã cảm mến Vương Tuấn Khải. Cũng đúng, Vương Tuấn Khải có vẻ ngoài khôi ngô, tính tình điềm đạm, rất biết lắng nghe và thấu hiểu. Tính cách lẫn ngoại hình của anh so với nghề báo có vẻ không hợp cho lắm, nên nhiều lần Thiên Tỉ vẫn cứ thắc mắc ” Tiểu Khải, sao anh không đi làm diễn viên hay ca sĩ nhỉ, như vậy mới không uổng phí vẻ ngoài trời cho kia”, Vương Tuấn Khải chỉ cười, anh xoa rối mái tóc của cậu, giống như vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng mình vậy.

” Nếu vậy anh không thể gặp được em rồi, như vậy đáng tiếc hơn nhiều”, lần nào Thiên Tỉ cũng hài lòng với câu trả lời của anh. Tiếp tục đọc

KHẢI THIÊN | HAI THÀNH PHỐ

Khải Thiên | Hai thành phố
Author: Choi Yeon Son
Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
Trùng Khánh trở đông, trời bắt đầu se lạnh, không khí cũng trở nên mịt mù hơn trong làn sương. Trùng Khánh mùa đông không có tuyết, chỉ có những cơn gió lạnh tê người, những trận mưa lách tách trên mái hiên. Mỗi khi trời mưa, tôi lại tự hỏi, liệu thành phố nơi em, tuyết có rơi nhiều như cơn mưa nặng hạt này không ?

Bắc Kinh cách Trùng Khánh 1200km, mất 4 tiếng trên máy bay, vậy mà cùng là mùa đông, cái lạnh ở nơi em lại da diết đến vậy. Em thường gửi cho tôi những bức ảnh đầy tuyết trắng. Em nói, Trùng Khánh chỉ có mưa và gió, em tặng tôi chút se lạnh của Bắc Kinh. Đồ ngốc này, Trùng Khánh không lạnh như Bắc Kinh, nếu có thể, tôi thà ước nơi mình đầy tuyết hơn là thành phố em đang sống.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa, tôi nâng tách trà nóng hổi trên tay, khói nghi ngút bốc lên, tạo thành một đám mấy trắng nhỏ. Tôi gõ vội dòng chữ ” Gửi cho em chút mưa của Trùng Khánh”, lại thấy em nhanh chóng hồi âm ” Thật trùng hợp, Bắc Kinh cũng đang có tuyết rơi. Anh nhìn xem, tuyết đã dày thế này rồi”, cùng một bức ảnh có dấu chân lún đầy trong tuyết. Thế là tôi lại nghĩ, có lẽ nơi em đang lạnh lẽo lắm. ” Đừng quên mặc ấm, lần trước trà anh đưa, mang ra uống đi, ấm người lắm đấy”, ” Biết rồi mà, nhìn xem, em cuộn mình trong đống quần áo dày thế này nè”. Tôi vuốt nhẹ màn hình, đồ ngốc, lạnh tới má đỏ lên hết rồi.

Bắc Kinh xa nhớ ấy lúc nào cũng gửi cho tôi những tấm ảnh đầy màu trắng, rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng nụ cười của em lại sưởi ấm trái tim tôi. Nếu như chúng ta cùng sống ở một thành phố thì thật là tốt. Cho dù là mưa Trùng Khánh, hay tuyết lạnh lẽo của Bắc Kinh, tôi đều có thể sưởi ấm em, đều có thể cùng em ngắm mưa bay hay tuyết rơi..

Này Thiên Tỉ, tôi không cần em gửi tuyết trắng, tôi chỉ cần em ở bên cạnh mình mà thôi, để tôi không cần mãi hỏi bản thân ” Giờ này em đang làm gì ? “, ” Nơi em có lạnh lắm không ?”, để tôi thôi khỏi chìm vào da diết nhớ mong. Này Thiên Tỉ, ở thành phố nơi em, khi tuyết bắt đầu rơi, em có nhớ tôi không, như tôi nhớ em da diết lúc mưa rơi vậy. Này Thiên Tỉ, em xa quá, lạnh lẽo thế này, tôi lại chẳng thể đan tay vào tay em. Này Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, …

Chúng ta gặp lại nhau giữa đám đông ồn nào nơi sân bay. Vai em ướt một khoảng, có lẽ là do tuyết tan, chạm vào cảm thấy rất lạnh, lạnh hơn cả mưa Trùng Khánh. Tôi xoa rối mái tóc của em, mỉm cười kéo em lướt qua dòng người đông đúc, thì thầm.

” Này Thiên Tỉ, chào mừng em đến với thành phố của tôi “
” Dù chỉ là hiện hữu vài ngày…”

Tiếp tục đọc